Sau những cú hích như Mưa đỏ hay Tử chiến trên không, điện ảnh Việt Nam giai đoạn cuối 2026 - 2027 đang chứng kiến cuộc bùng nổ chưa từng có của dòng phim lịch sử. Từ vài dự án đơn lẻ, đề tài lịch sử, chiến tranh và cổ trang vươn lên thành xu hướng mũi nhọn, tạo nên đường đua điện ảnh khốc liệt. Tuy nhiên, liệu đây là “mỏ vàng” chắc chắn mang lại vinh quang, hay vẫn còn ẩn chứa vô vàn rủi ro chực chờ các nhà làm phim?
Khi ‘mỏ vàng’ được đánh thức
Thị trường điện ảnh thời gian tới đánh dấu sự đổ bộ dồn dập của hàng loạt tác phẩm. Khán giả hiếm khi được chứng kiến nhiều dự án lịch sử, chiến tranh, tình báo và cổ trang được công bố cùng lúc đến vậy. Việc các hãng phim tư nhân lẫn đơn vị Nhà nước cùng tham gia cho thấy đây không còn là lựa chọn tâm huyết của vài cá nhân, mà thực sự trở thành một đường đua mới ngoài phòng vé.

“Hộ linh tráng sĩ” đang là dự án lịch sử được đặt nhiều kỳ vọng vào cuối năm 2026.
Mở màn cho làn sóng này là Hộ linh tráng sĩ, dự kiến ra rạp dịp Quốc khánh 2/9/2026. Dự án gây chú ý khi có Charlie Nguyễn làm cố vấn và Johnny Trí Nguyễn phụ trách hành động. Không đi theo lối kể lịch sử minh họa quen thuộc, phim pha trộn hành động và huyền bí, đồng thời là phép thử quy mô lớn khi phục dựng không gian thời Đinh.
Ở một lăng kính khác, Đất đỏ mang đến góc nhìn giàu cảm xúc và đời thường về nữ anh hùng Võ Thị Sáu thay vì tính biểu tượng quen thuộc. Trong khi đó, Mật mã Đông Dương lại mở rộng biên độ điện ảnh sang dòng phim tình báo, tập trung vào những cuộc đấu trí khốc liệt nơi các nhân vật phải sống nhiều thân phận thay vì chú trọng vào bom đạn.
Nữ biệt động Sài Gòn của đạo diễn Hàm Trần khai thác hoạt động của lực lượng biệt động nữ giữa lòng đô thị, thay vì tập trung vào chiến trường trực diện như nhiều phim chiến tranh trước đây.
Ở mảng quân sự, Vùng trời lửa của đạo diễn Lê Thanh Sơn được giới thiệu là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt khai thác đề tài không quân quân sự với quy mô lớn. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thành Trung, tái hiện quá trình hoạt động bí mật trong Không lực Việt Nam Cộng hòa trước ngày đất nước thống nhất.
Hoàng hậu cuối cùng cũng đánh dấu sự trở lại của dòng phim cung đình khi kể lại quãng đời của Nam Phương hoàng hậu trong Đại nội Huế.


Hàng loạt dự án phim lịch sử, chiến tranh sẽ đổ bộ phòng vé trong năm 2027.
Ngoài ra, cuộc đua phòng vé còn có sự xuất hiện của Cận kề cái chết do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn. Bộ phim lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ với nhân vật trung tâm là một tù nhân đặc biệt từng hoạt động trong mạng lưới vận chuyển chiến lược Bắc - Nam. Ở hướng khác, Tây Sơn thất hổ tướng lại theo đuổi màu sắc dã sử, võ thuật và trinh thám, mở đầu bằng phần phim “Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”.
Gần đây nhất, đạo diễn Victor Vũ cũng tham gia vào đường đua phim lịch sử khi công bố dự án điện ảnh Chiến bào, lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tham gia dự án còn có GS.TSKH Trần Ngọc Thêm với vai trò cố vấn văn hóa - lịch sử.
Rủi ro hay cơ hội?
Sự nở rộ của hàng loạt dự án chứng tỏ sức hút của dòng phim lịch sử. Tuy nhiên, đây vẫn là địa hạt đầy rủi ro. Đầu năm 2026, “cú ngã ngựa” của Huyền tình Dạ Trạch với mức doanh thu chưa tới 500 triệu đồng cho thấy đề tài lịch sử không đồng nghĩa với sự thành công. Giữa thị trường có quá nhiều “món ăn”, khán giả chỉ chọn những tác phẩm thực sự xuất sắc.
Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhà sản xuất Cao Tùng nhận định có 2 yếu tố khiến dòng phim lịch sử đang thu hút nhiều nhà đầu tư. Đó là sự kết hợp giữa hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội thương mại) và sự trưởng thành của thị trường. Sau nhiều năm khai thác phim hài hay kinh dị, các nhà làm phim muốn tìm về bản sắc Việt Nam. Đồng thời, khán giả ngày nay cũng thay đổi khi không xem phim để “học” lịch sử, mà để trải nghiệm một câu chuyện hay và cảm thấy tự hào.
Điện ảnh trước hết phải kể một câu chuyện hay, rồi sau đó mới truyền tải lịch sử
Nhà sản xuất Cao Tùng
“Khi cung và cầu cùng gặp nhau thì dòng phim lịch sử mới có cơ hội phát triển bền vững”, ông khẳng định.
Trước câu hỏi về những áp lực khi sản xuất một bộ phim đề tài lịch sử, chiến tranh, nhà sản xuất cho rằng nhiều người nghĩ kinh phí là rào cản, nhưng với sức mua đủ sức tạo ra mốc 100 - 200 tỷ đồng và sự hỗ trợ của công nghệ AI, ngân sách 50 - 80 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi (điển hình qua ngân sách của Địa đạo, Mưa đỏ hay Thám tử Kiên).
Theo ông, kịch bản mới là thách thức lớn nhất. Phim phải đúng tư liệu nhưng vẫn phải hay và cảm xúc. Nhà sản xuất tiết lộ: “Một bộ phim lịch sử không thể chỉ đúng về tư liệu mà còn phải hay như tác phẩm điện ảnh. Nếu chỉ đúng lịch sử mà thiếu cảm xúc, khán giả sẽ không mua vé. Nhưng nếu chỉ chạy theo giải trí mà làm sai tinh thần lịch sử thì bộ phim cũng khó được đón nhận.
Sau kịch bản mới đến những áp lực rất lớn khác như phục dựng bối cảnh, phục trang, đạo cụ, kỹ xảo và nghiên cứu tư liệu. Chỉ riêng việc tái hiện một con phố hay một ngôi làng đúng với giai đoạn lịch sử đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Có thể nói, phim lịch sử là thể loại đòi hỏi mọi bộ phận đều phải làm tốt cùng lúc. Chỉ cần một mắt xích yếu, toàn bộ tính thuyết phục của bộ phim sẽ bị ảnh hưởng”.
Nói về ranh giới giữa “tôn trọng lịch sử” và “hư cấu điện ảnh”, chuyên gia cho rằng điện ảnh không phải là sách giáo khoa nhưng không được làm sai bản chất lịch sử. Khán giả có thể chấp nhận hư cấu trong đối thoại hay những khoảng trống tư liệu, nhưng không chấp nhận bóp méo sự kiện hoặc bản chất nhân vật.
Nhà làm phim nên giữ nguyên “sự thật lịch sử” và dùng “sự thật cảm xúc” để làm câu chuyện sinh động hơn. Theo ông, nếu coi lịch sử là phần gốc rễ thì điện ảnh có thể giúp cành lá trở nên sinh động hơn, nhưng không thể chặt đi phần gốc.
Tuy nhiên bên cạnh những rủi ro, nhà sản xuất Cao Tùng vẫn thừa nhận dòng phim lịch sử đang có nhiều cơ hội để các nhà làm phim khai thác. Theo ông, khán giả trẻ chính là “mỏ vàng” giúp phim lịch sử được phát triển mạnh mẽ.
Để tiếp cận được tệp khán giả này, ông cho rằng điều cần thay đổi không phải là lịch sử, mà là cách kể chuyện. Thế hệ trẻ đã quen với nhịp độ nhanh và nhân vật có chiều sâu của phim Hollywood hay Netflix. Vì vậy nếu chỉ kể lại sự kiện theo trình tự thời gian thì rất khó giữ khán giả trong hơn 2 tiếng đồng hồ.
“Điều người trẻ cần là những nhân vật lịch sử được nhìn như những con người thật, có ước mơ, có nỗi sợ, có mâu thuẫn và có những lựa chọn rất khó khăn. Khi khán giả đồng cảm với con người, họ sẽ tự nhiên quan tâm đến lịch sử. Điện ảnh trước hết phải kể một câu chuyện hay, rồi sau đó mới truyền tải lịch sử”, ông khẳng định.

Khai thác đề tài lịch sử nhưng “Huyền tình Dạ Trạch” lại thất bại ê chề tại phòng vé.
Đồng quan điểm, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt khẳng định, dù lớn lên trong kỷ nguyên công nghệ số, người trẻ Việt vẫn luôn mang trong máu niềm tự hào về lịch sử và văn hóa dân tộc.
Theo chuyên gia, để biến niềm tự hào này thành sự ủng hộ ngoài rạp chiếu, các tác phẩm lịch sử cần đặc biệt lưu ý tráh giáo điều hóa câu chuyện sẽ khiến người xem xa lánh; thay vào đó cần một lối kể tự nhiên, lôi cuốn.
Lấy dẫn chứng từ cách kể chuyện của phim Hàn Quốc, anh cho rằng cần mượn câu chuyện lịch sử để lồng ghép các thông điệp chân thực nhưng vẫn đảm bảo tính giải trí rất cao.
“Chúng ta có nguồn kinh phí để làm, có nguyên liệu quý từ lịch sử nhưng cần những con người tài năng làm nên những bộ phim lịch sử hay”, chuyên gia nói thêm.

























