
Áo cà-sa trong lửa đạn chiến tranh
Từ tiếng chuông chùa Trầm đêm 19/12/1946 đến tiếng chuông chùa Sài Gòn trưa 30/4/1975, 30 năm đạo và đời cùng ngân lên khúc ca khải hoàn của dân tộc.

Từ tiếng chuông chùa Trầm đêm 19/12/1946 đến tiếng chuông chùa Sài Gòn trưa 30/4/1975, 30 năm đạo và đời cùng ngân lên khúc ca khải hoàn của dân tộc.

Từ những mái chùa vang tiếng chuông tỉnh thức, mạch nguồn "hộ quốc an dân" đã âm thầm chảy, để rồi gặp gỡ lý tưởng giải phóng dân tộc và bùng lên mạnh mẽ.

Đất yếu, rừng thưa, mưa cực đoan, ta-luy bị khoét, xe nặng, công trình bám đèo, biến đổi khí hậu và quy hoạch chậm cùng hội tụ, khiến sạt lở không còn là tai nạn.

Khi sạt lở trở thành trạng thái thường trực, những người sống và mưu sinh dưới chân các cung đèo Lâm Đồng bước vào mùa mưa với nỗi bất an chưa từng có.

Sạt lở trên các cung đèo Khánh Hòa - Lâm Đồng không còn là hiện tượng theo mùa, mà đã trở thành trạng thái thường trực, khi nhiều sườn núi bắt đầu “chảy”.

Những ngày cuối năm, du khách đổ về Núi Bà Đen để cảm nhận không gian tín ngưỡng đặc trưng, nơi câu chuyện về ngọn núi thiêng đã trở thành một phần văn hoá.

Được La Quán Trung mô tả trong Tam Quốc diễn nghĩa như một vị tướng võ nghệ siêu phàm, nhưng trong lịch sử thực tế, Triệu Tử Long là vị tướng tài ba nhưng không phải siêu nhân bất bại.

Những trận đơn chiến kịch tính, nơi các danh tướng Tam Quốc như Triệu Vân, Quan Vũ, Lã Bố, Trương Cáp… đánh nhau với đối thủ “hơn trăm hiệp”, chém tướng thắng trận, thực tế diễn ra thế nào?

Giữa miền biên giới, Tòa Thánh Tây Ninh hiện lên như một di sản sống, nơi kiến trúc Đông-Tây hòa trong nếp lễ trăm năm, được gìn giữ bằng sự đồng hành của Nhà nước.

Cựu binh Lương Mạnh Hùng, một trong các chỉ huy cùng thời điểm trận chiến năm ấy kể và lý giải vì sao 39 chiến sỹ hy sinh, bác bỏ dư luận về sự chủ quan của chỉ huy.

Nghiên cứu công nghệ hỏa khí cho thấy hoàng đế Quang Trung không chỉ là bậc chỉ huy kiệt xuất mà còn là nhà khoa học sở hữu kỹ thuật chế tạo vũ khí vượt trội.

Những ngày cuối năm, làng gốm Lái Thiêu rộn ràng hơi thở văn hoá làng nghề trăm năm, nơi du khách được chạm vào đất, lửa và bàn tay nghệ nhân.

Câu hỏi vì sao một người kiêu hùng như Tào Tháo lại chọn đứng dưới ngôi hoàng đế vẫn luôn là bí ẩn lớn trong lịch sử Trung Hoa.

Vũ khí nào mạnh hơn Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ?

Những bức ảnh do nhà báo người Hà Lan Henri Borel chụp tại Bắc Kinh đầu thế kỷ XX hé lộ khung cảnh hiếm có trong tang lễ của Từ Hi Thái hậu.

Trận chiến chỉ kéo dài 10 phút trên cánh đồng Campuchia năm 1986, cả đại đội, 39 người ngã xuống, chỉ một người sống sót - ông Huỳnh Văn Châu.

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Mạnh Hoạch được khắc họa như tù trưởng phương Nam ngoan cường, nhưng điều khiến nhiều người tò mò liệu vị thủ lĩnh ấy là người Việt cổ?

“Bình dân học vụ số” không chỉ xóa mù kỹ năng mà còn thắp lên một khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, biến nông, ngư dân thành những “doanh nhân số”.

Lý tưởng của Đảng đã soi sáng cho đức tin hướng thiện, để đạo và đời cùng hòa trong khát vọng phụng sự con người.

“Bình dân học vụ số” là một trận địa thì những người xông pha tuyến đầu, không quản ngại mang ánh sáng công nghệ đến từng người dân là những đảng, đoàn viên ưu tú.

Dưới bóng Thánh thất Tây Ninh, tiếng chuông đạo vang lên giữa âm vang nghị quyết - nơi lý tưởng của Đảng định hướng cho đức tin hướng thiện của đồng bào.

Hành trình đưa dân tộc vào kỷ nguyên số không đại lộ bằng phẳng mà là cuộc trường chinh vượt qua những dốc đứng của sự chênh lệch về hạ tầng, địa lý và cả tư duy.

Khi đức tin hướng thiện gặp lý tưởng vì dân, niềm tin tôn giáo được nâng lên thành sức mạnh hành động cách mạng.

Ở Đồng Tháp, những lò nấu dầu vô tư chọn “địa điểm đẹp” ngay quốc lộ, dựng xưởng, nổi lửa tái chế dầu diesel từ nhớt thải công khai như một "nghề" hợp pháp.

Từ mái nhà rông giữa đại ngàn Tây Nguyên đến bến cá Tam Quan rì rào sóng vỗ, ngọn lửa" Bình dân học vụ số" đang bừng lên từng ngày.

Từ ánh đuốc nhà rông năm xưa đến màn hình điện thoại thời nay, người dân từ khắp vùng núi đến miền biển Tổ quốc nghe theo tiếng gọi của Đảng tham gia xoá mù công nghệ.

Trong căn nhà nhỏ ở Long Biên, ông Nguyễn Đắc Thoại kể lại khoảnh khắc máu loang đỏ mặt, vẫn siết chặt súng, quyết hạ gục bốn tên không tặc trên chuyến bay 226.

Mạng người bị vùi lấp, đất rừng bị xẻ thịt, bản sắc bị bào mòn... là cái giá Đà Lạt đang phải trả cho những khoản lợi nhuận ngắn hạn.

Giữa phố núi đông đúc ồn ào, những cụ già Đà Lạt vẫn day dứt giữ lấy ký ức một thành phố mờ ảo trong sương mù, giờ chỉ còn là nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Từng được mệnh danh là “nàng thơ” của cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt hôm nay chỉ còn lại lớp bê tông ken đặc, nhà kính trắng xóa nuốt chửng từng khoảng thở cuối cùng.